TIẾNG THÌ THẦM
Lời tựa
Suốt những năm tháng học tập, tôi chưa cảm nhận được giá trị thực của cuộc sống, cũng như những cảm xúc mà cuộc sống đem đến cho con người. Nói chung, tôi cứ cố lao vào guồng quay của môi trường kiến thức, để rồi tôi trở thành kẻ vô cảm trước mọi tình huống trong quan hệ xã giao.
Một hôm, khi đang ngồi học trên chiếc máy vi tính, thì bỗng dưng nó ngừng hoạt động, sự cố xảy đến. Sau một hồi loay hoay để khắc phục sự cố. Tôi thầm nghĩ “máy móc còn bị sự cố, huống chi con người!” với ý nghĩ đơn giản, tôi ngồi bất động trên chiếc ghế quay và nhớ lại những hành trình tôi đã đi qua : nơi ghế nhà trường, giảng đường đại học, giảng đường cao học và giờ đây là thời khắc của việc nghiên cứu.
Tôi suy nghĩ về những người bạn mà tôi cho là thân thiện và tri kỷ. Nhưng không, trong đêm tối, với giây phút im lìm, tôi bất chợt rùng mình vì sự cô đơn bao trùm trong căn phòng, phủ lấy con người tôi. Tôi rơi vào thế bị động, và phút suy nghĩ viễn vông đã làm tôi mất cân bằng sự suy nghĩ từ trước đến nay.
Ngồi im lặng hồi lâu, tôi nghe được tiếng động được vang ra từ phía trong tâm hồn, những tiếng động tôi chỉ nghe được khi không gian hoàn toàn bất động. Tiếng thì thầm trong tâm mỗi lúc vang lên mạnh mẽ.
Bạn mến !
Có lúc nào bạn ngồi im lặng trong căn phòng riêng của mình bạn để suy nghĩ về một suy nghĩ, một lý tưởng, một thời khắc mà bạn đã trải qua và sẽ bước qua thời khắc đó chưa ? Hay một hành trình mà bạn đã bước qua, hành trình đó xem chừng như vô vị, vô nghĩa, không đem lại giá trị thực của cuộc sống.
Với tập truyện này, sẽ giúp cho bạn cho tôi nhận ra cái đúng của cuộc sống, giá trị thực của cuộc đời. Hãy để tiếng thì thầm vang vẳng bên tai, như một điều nhắc nhở cho hành trình sống của chúng ta.
Rất mong được sự đóng góp bằng chính cuộc sống của bạn!
Duy Linh
Đưa giúp đôi chân đến nơi không có Chúa!
Một thầy tu lên đường đi hành hương thánh địa Lavang. Khi đến vùng ngoại trung tâm Lavang, ông nằm xuống bên vệ đường kiệt sức vì hành trình. Chưa kịp ngủ, ông bị kéo dậy bởi một khách hành hương trông tướng rất quạu quọ. “giờ này tất cả các tín đồ trên thế giới đang cúi đầu về Lavang. Còn ông, ông lại đang duỗi đôi bàn chân của ông về thánh địa. Ông là loại tín đồ nào vậy?”
Vị thầy tu nằm im, chỉ mở mắt nhìn và nói : “này người anh em, xin làm ơn giúp tôi hướng đôi bàn chân về một phía nào đó không có Chúa!”
Với câu chuyện trên phải chăng Thiên Chúa chỉ hiện diện nơi những đền thánh, những nhà thờ linh thiêng, còn những nơi khác lại không có Ngài. Với đức tin truyền tụng, con người nhiều khi đã làm ẩn đi Danh thánh của Chúa, tự nhốt Chúa vào nơi ấn định do con người tự tạo.
Còn bạn thì sao ? Bạn có tin Chúa đang hiện diện mọi nơi trong cuộc sống của chúng ta không ? Hay bạn cũng cho rằng Chúa chỉ có trong các ngôi nhà thờ, trên bàn thờ trong gia đình bạn. Còn những lúc đi đường, trong công việc, trên công sở, trong suy nghĩ, và ngay những lúc ngủ có Chúa hay không ?
Bạn hãy dành ít phút để tìm gặp Chúa trong trường hợp nào mà bạn cảm thấy cần thiết nhất của cuộc sống bạn với gia đình, giáo xứ, bạn bè và xã hội.
Nỗi xấu hổ cao hơn kinh nguyện
Một anh thợ đóng giầøy đến gặp một tu sĩ và nói : “Thưa thầy, tôi gặp khó khăn với việc cầu nguyện buổi sáng. Các khách hàng của tôi là những người nghèo và họ chỉ có một đôi giầy. Họ đưa giầy đến cho tôi vào chiều tối, tôi nhận và phải làm hầu như suốt đêm. Đến sáng hôm sau, tôi vẫn còn phải làm quần quật vì khách hàng cần giầy để đi làm. Vậy tôi xin hỏi : làm sao tôi có thể đọc kinh sáng được”
Thầy tu hỏi : “Thế cho tới nay việc cầu nguyện ban sáng của anh thế nào ?”
Anh trả lời : “Đôi khi tôi cầu nguyện hỏa tốc, rồi vội vã quay trở lại làm việc. Và tôi cảm thấy áy náy về điều đó. Nhiều bữa khác, tôi bỏ luôn, không thực hiện giờ cầu nguyện của mình. Dĩ nhiên là trong những ngày đó tôi cảm thấy trống rỗng hơn. Tay tôi loay hoay với những chiếc giày nhưng lòng tôi thì trĩu nặng một nỗi dằn vặt và xấu hổ. Ôi, thật tệ hại, một kẻ không cầu nguyện buổi sáng”.
Thầy tu đáp lại : “Nếu tôi là Thiên Chúa tôi sẽ đánh giá nỗi xấu hổ của anh cao hơn nhiều so với các kinh nguyện”.
Theo tinh thần đạo đức truyền thống lâu đời, việc cầu nguyện được thực hiện bằng những lời kinh nguyện mà cha ông đã truyền lại. Những con người mộ đạo, nhận thấy việc đọc kinh là một khí cụ mạnh mẽ giúp họ cầu nguyện, giúp họ gặp gỡ với Chúa. Nên khi không thực hiện được việc này, thì chính bản thân cảm thấy hổ thẹn và tự áy náy trong lương tâm.
Lời triết lý “nỗi xấu hổ cao hơn những lời kinh nguyện” : trong cuộc sống cái đẹp nhất, và giá trị nhất là nhận thức được những khuyết điểm nơi chính mình.
Bạn có khi nào nhận ra khuyết điểm của bạn không ? Lúc bạn ngồi trong phòng riêng, dành những thời gian rãnh để xem những bộ phim, soạn những bài nhạc vô bổ, tán gẫu qua thư tín điện thoại, bạn có nhận thấy điều đó vô ích không ? Lúc bạn ngồi trong văn phòng chờ giờ lên lớp bạn có nhận thấy giáo án của mình soạn chưa được kỹ không ? lời nói của mình đã có sức thuyết phục không ? khi bạn đi giao tiếp với bạn bè, gặp loại bạn không tốt, lúc nào cũng ưa phỉnh phờ nịnh bợ, bạn cảm thấy vui chứ ? còn khi gặp loại bạn dám nhìn thẳng vào sự thật của cuộc sống, thì bạn lại ngao ngán, và chán chường chứ ? Ôi nếu thế thì thật tệ hại cho bạn. Một người có sự tự ti và mặc cảm luôn dồn nén và che lấp đi những vẻ đẹp thanh tao của tâm hồn.
Lòng tôn sùng
Một nhà hiền triết nọ tự cho rằng mình rất yêu mến và ngưỡng mộ vị thần Hari. Lòng sùng ngưỡng ấy lớn đến nỗi làm cho ông tự nghĩ mình là người yêu mến thần Hari hơn ai hết trên thế giới này.
Hiểu được ý của ông, thần Hari nói: “Này con, con hãy đi đến thị trấn bên bờ sông Hằng, vì có một tín đồ của ta ở đó. Sống với tín đồ ấy sẽ ích lợi rất nhiều cho con”.
Ông khăn gói ra đi và cuối cùng tìm gặp một bác nông dân. Mỗi sáng sớm thức dậy, bác nông dân này kêu tên vị thần Hari chỉ một lần, rồi vác cuốc ra ruộng. Bác làm việc suốt ngày ngoài ruộng. Tối, trước khi ngủ, bác lại kêu tên thần Hari lần nữa. Ông hiền triết nghĩ : “Làm sao có thể gọi ông nông dân quê mùa này là một tín đồ của thần Hari được nhỉ ? Mình thấy ông ta suốt ngày chỉ chìm đắm trong công việc làm ăn”.
Thần Hari nói với ông: “Hãy rót sữa vào một cái bát to, và hãy bưng bát sữa ấy đi một vòng quanh vùng thị trấn. Hãy cố sao để khi con trở về đây, không một giọt sữa nào bì tràn đổ ra ngoài.” Ông làm đúng theo lời của thần và ra đi.
Khi ông đã đi xong một vòng quanh khu thị trấn và trở về, thần Hari hỏi : “trong cả chuyến đi vừa rồi, con đã nhớ đến ta mấy lần?”
Ông trả lời : “chẳng có lần nào, thưa ngài ! Làm sao con có thể nhớ đến ngài khi con còn phải chú ý đến bát sữa này, và cố gắng không để nó đánh rơi giọt nào ra ngoài”.
Thần nói: “Bát sữa đã chiếm hết sự quan tâm của con đến nỗi con hoàn toàn quên ta. Nhưng hãy nhìn người nông dân kia : dù bao nhiêu gánh nặng nuôi sống gia đình đè nặng trên vai, anh ta vẫn có thể nhớ đến ta hai lần mỗi ngày”.
Lòng tôn sùng, yêu mến không chỉ thể hiện nơi môi miệng, mà thật sự được thể hiện nơi tấm lòng, và nhất là trong cuộc sống của con người. Chẳng lẽ có cuộc sống êm ấm, có đủ cái ăn, cái mặc, không phải lo lắng chuyện này chuyện nọ thì lại thực hiện lòng tôn sùng của một tín đồ chăng ? còn khi gặp sự cố thì lòng tôn sùng ấy vụt biến mất tự khi nào ? Thần Hari đã dạy cho nhà hiền triết bài học của lòng tôn sùng, và thần cũng lên án cái tinh thần tôn sùng của ông.
Còn bạn và tôi thì sao ? Chúng ta có giống như nhà hiền triết hay không ? Chúng ta có trở nên những con người có đủ ăn, đủ mặc, thì mới thực hiện lòng yêu mến Thiên Chúa của chúng ta chứ ? Còn khi gặp khó khăn, khi gặp những điều kiện ngặt nghèo thì bạn và tôi sẽ chối Chúa chứ? Hoặc đã để quên Chúa nơi góc nào đó trong cuộc sống mà bạn và tôi đã không bao giờ nghĩ tới!
Giáo dục : trong và ngoài
Có hai người bạn chơi với nhau cũng khá thân. Nhưng cả hai người đều có tính khí trái ngược nhau. Một hôm, hai anh đi chơi quanh phố cùng nhau, điểm cuối cùng vào một quán bia bên vệ hồ để uống nước. Anh C gặp thêm một vài người bạn đồng nghiệp giáo dục, và họ dùng những lời nói khuyết văn để nói chuyện với nhau ; còn anh L ngồi lắng nghe những hộp hội thoại nhỏ của họ. Sau khi những người bạn đó chia tay với anh C, thì anh C quay sang L mời bia và nói : “sao uống đi chứ, bạn bè cả mà, bọn chúng vui lắm, và tính tình chúng nó mình cũng thích”. Anh L không nói gì, vẫn tiếp tục uống.
Một lúc sau, anh L lên tiếng: “C có những người bạn thật sành điệu và rất văn minh, vì những lời nói đó, nhiều khi không thể nói trên trường nơi các vị đang công tác, cũng không thể nói khi đi tán tỉnh chuyện gái trai, nhưng những lời đó lại được bộc phát khi nhóm mày râu đi chung với nhau. Quả là, các bạn biết chọn lúc mà nói, chọn thời để mà phăng”.
Xã hội biến đổi, cơ cấu thị trường ngày càng làm con người mất đi giá trị thực của nhân cách. Con người khôn manh trong mọi tình huống để tạo ra cho mình một sự thoải mái trong giao tiếp, trong cái nhìn hạn hẹp của nhân phẩm. Họ tự cho rằng đó là điều cần phải có, để vun đắp cho một xã hội thêm phong phú, đa dạng.
Còn bạn ? Bạn nghĩ thế nào ? Bạn có trong trường hợp đó không ? Nếu tôi là bạn, thì tôi sẽ có cái nhìn, cái đánh giá khác và sự đánh giá đó không làm mất đi giá trị nhân phẩm của con người. Còn nếu bạn là tôi, bạn sẽ nghĩ sao về điều này : Giáo dục phải chăng chỉ có trên giảng đường, nhà trường, còn khi ra khỏi thì hai chữ “giáo dục” người giáo viên có thực hành hay không?
Chọn lúc cầu nguyện
Bà nội : Cháu có đọc kinh mỗi tối không?
Cháu : Dạ có ạ!
Bà nội : Cháu cũng đọc kinh mỗi buổi sáng chứ ?
Cháu : Ồ, dạ không. Cháu không sợ khi có ánh sáng ban ngày.
Ở đời khi gặp khó khăn, hoặc lúc bất an, hay những lúc cần xin ơn này ơn khác thì con người lại chạy đến Chúa, cầu xin nhiều ơn ban cho bản thân. Còn khi cuộc sống được an bình, được giàu sang phú quý thì hỏi mấy ai nghĩ về Chúa và chạy đến với Ngài. Con người chìm ngập trong của cải vật chất, chìm ngập trong những thú vui, những thú đam mê đã làm con người quên đi sự hiện diện của Chúa, rồi trong thời gian đó họ không nghĩ về Chúa, vì họ tự cho rằng vật chất tiền bạc đã tạo ra cho họ cuộc sống hạnh phúc, cuộc sống bình an thật sự, không cần sự can thiệp của Chúa trong đời nữa, họ chối bỏ mọi ơn nghĩa mà Chúa đã luôn ban cho họ, ngay cả Chúa ban cho họ có được cuộc sống sung túc mà chính bản thân họ không nhận ra.
Còn bạn, bạn có giống họ không? Bạn có chạy đến Chúa khi bạn gặp khó khăn, gặp những trắc trở và cầu xin Người tháo gỡ cho bạn, hãy giải thoát bạn khỏi những khổ nạn đó không?
Tử Nê được an bình
Sau chiến tranh, có nhiều cụ trong họ đạo Tử Nê – giáo phận Bắc Ninh nói với nhau rằng : “Thiên Chúa rất tốt lành với chúng tôi. Chúng tôi đã liên tục cầu nguyện, vì vậy bao nhiêu bom đạn giặc bắn xuống đều rơi qua các làng bên, chẳng có quả nào rơi xuống trong làng chúng tôi cả”.
Lời tường thuật đó như nói lên một sự kiện đức tin, đức tin mạnh mẽ của con người qua những lời cầu nguyện. Để nhờ lời cầu nguyện thì mọi chuyện an lành sẽ đến với cuộc sống con người. Những chuyện may lành con người đều quy về hồng ân Thiên Chúa ban tặng, còn khi gặp những sự khó khăn thì họ lại không cho rằng đó là điều mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho họ, vì Thiên Chúa là Đấng tốt lành, không thể nào đem đến cho con người những điều chẳng may tốt.
Bạn nghĩ thế nào về suy nghĩ này ? Trong trường hợp nào thì bạn cầu nguyện với Chúa, trong cuộc sống bạn đã bao lần quên Chúa và những lần đó thường là những lúc nào ? Bạn có tự cho rằng tình bạn với những loại bạn bè mà bạn đang có sẽ hơn mọi thứ khác chăng ?
Trễ rồi !
Năm nào bà cô đạo đức kia cũng được các cháu mời đi picnic. Năm nay, họ suýt quên. Khi thư mời đến tay bà cô vào giờ chót, bà tự nhủ : “trễ mất rồi, mình đã cầu xin trời mưa”.
Qua câu chuyện nhỏ này, bạn nghĩ sao ? Bạn có ấn tượng như thế nào về bà cô ấy. Phải chăng khi con người không thu nhận cho mình những lợi tức, những điều tốt, may mắn không đến với mình, con người cũng không muốn những may mắn đó đến với người khác, mà còn mong ước người khác gặp điều khốn khổ hơn mình.
Bạn có như thế không ? Thiên Chúa tạo dựng nên con người, Ngài luôn mong muốn con người có cuộc sống tốt đẹp. Chỉ có con người luôn tạo ra những cảnh khổ cho nhau, để rồi từ đó con người sống trong thù hằn và ganh ghét lẫn nhau.
Thinh lặng
Linh mục chú ý một phụ nữ đang ngồi trong nhà thờ, úp mặt trên hai tay. Một giờ, hai giờ trôi qua. Người phụ nữ vẫn còn ngồi đó. Đoán rằng đó là một linh hồn đang khốn khổ, linh mục chạnh lòng thương muốn giúp đỡ. Ông bước đến chỗ người phụ nữ và nói: “Này chị, tôi có thể giúp được gì cho chị không?”
“Ồ không, cám ơn cha” người phụ nữ trả lời – “Con đã có được tất cả sự trợ giúp mà con cần”
Trong thinh lặng, con người tìm gặp chính mình sau những ngày tháng sống bon chen giữa đời ; trong thinh lặng, con người sẽ tìm được lối thoát khi dòng đời đang tạo ra những tắc nghẽn của mạch sống ; trong thinh lặng, con người tìm ra chân lý sau những ngày tháng sống buông lơi với đời ; trong thinh lặng con người sẽ tìm gặp được Chúa vì chính lúc đó con người cảm thấy mình yếu đuối và tội lỗi.
Bạn và tôi có cùng suy nghĩ như thế không ? Bạn có khi nào dành sự thinh lặng để suy nghĩ về mình, về cuộc sống không ? Có nhiều người cho rằng bạn là người ít nói, nhưng không có nghĩa là bạn là người biết thinh lặng. Bạn và tôi hãy cùng tập luyện sự im lặng của nội tâm.
Không nói – chỉ nghe
Một cụ già thường đến ngồi trong nhà thờ hàng mấy giờ liền. Bữa nọ, cha xứ hỏi ông về những gì Chúa đã nói với ông.
“Chúa không nói gì, thưa cha. Ngài chỉ nghe thôi” cụ trả lời.
“Thế à! Vậy ông đã nói gì với Chúa?”
“Con cũng không nói gì, thưa cha. Con cũng chỉ nghe thôi.”
Thật vô lý đúng không ! Vì người nói, phải có người nghe chứ! Nhưng trong đoạn truyện thuật lại Chúa không nói, cụ già cũng không nói, nhưng cả hai cùng nghe. Vậy Chúa nghe điều gì ? Cụ nghe điều gì? Chúa đang nghe – Ngài nghe đời sống của cụ, Ngài nghe những hy sinh của cụ đã đến với Ngài hàng giờ liền, Ngài nghe tâm tình của cụ dành cho Ngài ; còn cụ già đang nghe – cụ nghe được đức tin của mình với Chúa, cụ nghe được cái yếu đuối, tội lỗi của cụ đã xúc phạm đến Chúa, cụ nghe những mầu nhiệm mà Chúa đã dành cho nhân loại, cụ nghe được những hồng ân và tình yêu mà Chúa đã ban cho cụ và mọi người.
Bạn có bao giờ gặp trường hợp này chưa ? Mỗi khi bạn đến thánh đường, việc đầu tiên là bạn làm gì? Hay bạn chỉ đến với thói quen mà thôi! Còn trong lúc dâng thánh lễ bạn không có chút nào để lắng nghe. Tôi xin tặng bạn những chặng đường trong cầu nguyện:
Tôi nói, người nghe
Người nói, tôi nghe
Tôi và người không nói, cả hai đều nghe
Tôi và người không nói, cũng không nghe : Thinh lặng.
Điều nào chú trọng
Một vị hoàng đế rất sùng đạo. Ngày kia ông đi săn trong rừng. Khi đến giờ cầu nguyện, ông xuống ngựa, trải chiếu trên đất, quì cầu nguyện theo cách thức của mọi tín đồ Hồi giáo.
Lúc ấy, có một phụ nữ quê vội vã đi ngang qua. Chị đang hoang mang lo lắng, vì chồng chị ra khỏi nhà từ sáng sớm mà giờ này vẫn chưa về. Quá bận tâm nghĩ đến chồng, chị không chú ý đến vị hoàng đế đang quì kia – và chị vấp ngãvào ông. Đứng dậy, không một lời xin lỗi, chị thoắt chạy nhanh vào trong rừng sâu.
Vị hoàng đế rất khó chịu về chuyện vừa xảy ra, nhưng vì là một tín đồ Hồi giáo ngoan đạo, ông giữ luật thinh lặng trong suốt thời gian cầu nguyện.
Vừa khi ông cầu nguyện xong, người phụ nữ khi nãy lại xuất hiện, hớn hở đi bên chồng. Chị ngạc nhiên và sợ hãi khi nhìn thấy hoàng đế và đoàn tùy tùng của ông ở đó. Vị hoàng đế trút cơn giận giữ lên người phụ nữ, ông quát: “Nhà người hãy giải thích sự vô phép của nhà ngươi khi nãy, nếu không, sẽ bị trừng trị đích đáng”
Người phụ nữ bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, chị nhìn thẳng vào mắt hoàng đế và nói: “Tâu bệ hạ, vì tôi quá lo nghĩ đến chồng tôi, nên tôi đã không nhìn thấy bệ hạ, thậm chí tôi đã không hề biết rằng mình đã vấp ngã vào bệ hạ. Mà thật lạ! Lúc ấy bệ hạ đang cầu nguyện, nghĩa là đang chìm đắm trong Đấng cao quý ngàn trùng hơn chồng tôi, thế sao bệ hạ lại nhận biết chuyện tôi vấp ngã kia nhỉ?”
Hoàng đế xấu hổ không nói lời nào. Về sau, vị hoàng đế mới thú nhận với thân hữu của ông : “một người nhà quê – chứ không phải là một học giả, hay một đạo sư – người nhà quê ấy đã dạy cho ông cách cầu nguyện.”
Nếu con người không biết đặt trọng tâm trí vào công việc đã chọn lựa, thì chỉ là nửa vời. Ngay việc vào nhà thờ, nhưng tâm trí vẫn còn lo nghĩ bát gạo nồi cơm, thau đồ… thì làm sao có thể đặt trọn cho Chúa một tâm hồn yêu mến thật sự được. Hơn nữa, cầu nguyện không chỉ là những lời kinh, nhưng lời cầu nguyện ý nghĩa nhất chính là cuộc sống, cuộc sống tốt thì lời cầu nguyện luôn có giá trị.
Bạn đã bao giờ cầu nguyện riêng với Chúa và vấp ngã vì con người chưa ? Khi bạn đến tòa giải tội, thực hiện việc xưng tội, rồi chỉ ít ngày sau bạn đã vấp phạm vì con người. Vậy bạn có biết cầu nguyện để tâm hồn bạn chìm đắm trong ơn Chúa chưa ? Bạn hãy thử một lần rồi sẽ tìm gặp điều hữu ích cho bạn.
Chấp nhận hoàn toàn
Có hai người đàn ông đi bộ băng qua một cách đồng. Bất chợt họ gặp một con trâu điên. Lập tức họ chạy tới chỗ hàng rào gần nhất để tránh con trâu điên đang lồng lộn lao tới họ. Nhưng rất tiếc là không còn kịp nữa. Một trong hai người nói với bạn mình: “Chết rồi, bọn mình tận số rồi! Ông hãy cầu nguyện đi, mau lên!”
Người kia trợn mắt: “Cả đời tôi, tôi chưa bao giờ cầu nguyện. Tôi không biết đọc kinh nào trong tình huống này”.
“Ồ kinh nào cũng được cả. Con trâu điên đuổi tới sát đít bọn mình rồi kìa. Ông đọc đại một kinh nào cũng được”.
“À, nếu vậy thì tôi sẽ đọc lời kinh mà bố tôi vốn thường đọc trước các buổi sáng thức dậy: “Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chân thành tri ân Chúa về tất cả những gì chúng con sắp lãnh nhận…”
Bạn và tôi cùng suy nghĩ những điều này :
- Không có gì cao cả hơn sự thánh thiện của những người biết chấp nhận mọi sự.
- Trong ván bài cuộc đời, người ta phải chơi tay bài của mình một cách tốt nhất.
- Nhiều người cứ đòi cho được lá bài tốt hơn những lá bài trên tay của đối phương. Đó là những kẻ sẽ bị thua ván bài cuộc đời.
- Nhiều người không biết chấp nhận mọi sự là người sẽ không bao giờ tìm gặp được hạnh phúc.
- Biết chấp nhận hoàn toàn : khó khăn, gian khổ, vui – buồn, chính là lúc con người đạt được đến hạnh phúc thật của cuộc đời.
Giàu nhưng lại là kẻ ăn mày
Một nhà thần bí Hồi giáo, được dân chúng địa phương yêu cầu đi đến triều đình để nhận một ân huệ do đức vua ban tặng. Ông ra đi và ông đến triều đình, ngay lúc nhà vua đang quì gối cầu nguyện.
Khi nhà vua cầu nguyện xong, nhà thần bí hỏi: “Bệ hạ đã cầu nguyện gì thế?”
“Ta cầu xin Đấng từ bi ban cho ta được thành công, sung túc và sống lâu”
Nhà thần bí quay phắt đi, miệng ông lẩm bẩm: “Mình tìm một hoàng đế, nhưng lại gặp một kẻ ăn mày không khác với bất cứ tên ăn mày nào trên thế gian này”.
Con người có cái túi đựng của cải vật chất rộng lớn, và sâu không đáy, bỏ bao nhiêu cũng không đầy. Cái đã có, nhưng lại muốn có hơn. Con người là thế đấy. Họ không bao giờ cho những thứ mình cần là đủ, nhưng lúc nào cũng thiếu và cần thêm.
Bạn có trong trường hợp này không? Bạn có biết dừng lại những gì mà Chúa ban tặng cho bạn hay không? Hay lúc nào bạn cũng cho rằng : mình luôn thiếu thốn mọi thứ và không biết nói lời cám ơn Chúa.
Thiếu bình an
Một thầy sư mời ông tỉnh trưởng thực hành ngồi thiền. Ông tỉnh trưởng từ chối, với lý do rằng ông quá bận rộn. Thầy sư trả lời: “Ngài làm tôi nghĩ đến một người phải bước qua giữa rừng trong tình trạng bị bịt mắt – và người ấy quá bận rộn không thể lột tấm khăn bịt mắt mình ra”.
Ông tỉnh trưởng than phiền rằng ông thiếu thời giờ. Thầy đáp: “Không thể thực hiện ngồi thiền vì thiếu thời giờ! Đó là một ý nghĩ sai lầm. Đúng hơn phải nói rằng : không thể thực hiện ngồi thiền vì tâm hồn thiếu an tĩnh”.
Việc ngồi thiền theo các nhà sư thì rất có ích cho việc cải tạo cái tâm, chỉ có ngồi thiền mới giúp con người biết sống đúng với cái tâm mà mình suy nghĩ. Đồng thời, việc ngồi thiền cũng là phương pháp chữa bệnh rất hữu hiệu với những chứng bệnh căng thẳng, những chứng bệnh suy thoái ta gọi là phương pháp Yoga. Nhưng điều kiện cần thiết cho việc ngồi thiền là cần có một tâm hồn an bình thật sự.
Với bạn, có khi nào bạn cảm thấy bình an trong cuộc sống, trong công việc, trong phụng vụ mà bạn đang giúp cộng đoàn giáo hữu nơi bạn đang sống.
Đấng làm dược nhiều việc hơn
Một cuộc bắt cấm đạo rầm rộ bùng nổ trong vùng. Ba trụ cột của tôn giáo: Thánh Kinh, Phụng Tự và Bác Ái đến trước mặt Chúa để trình bày nỗi lo sợ rằng một khi tôn giáo bị quét sạch, thì cả ba cũng chẳng còn.
“Đừng lo” – Chúa nói. “Ta đã có kế hoạch gửi một đấng xuống trần gian. Đấng ấy vĩ đại hơn cả ba nhà ngươi”.
“Đấng ấy là gì vậy, lạy Chúa?”
“Biết Mình” Chúa trả lời. “Đấng ấy sẽ làm nhiều việc lớn lao hơn bất cứ gì cả ba nhà ngươi đã làm”.
Đúng vậy, chỉ có Biết Mình chúng ta mới dựa vào Kinh thánh để sống đúng với đức tin của mình. Chỉ có Biết Mình thì những công việc phụng vụ, thờ phượng của chúng ta mới có giá trị, vì ta có bao nhiêu ta thực hiện việc phụng tự bấy nhiêu, không cao xa, không phù phiếm. Và cũng chỉ có Biết Mình con người mới có thể thực hiện được đời sống bác ái, bác ái với khả năng, với những gì mà Thiên Chúa muốn con người thực hiện. Và chỉ có Biết Mình ta mới hiểu được người khác, thông cảm với người khác những gì mà mình có thể. Biết Mình không là vấn đề dễ dàng cho con người đạt được trong xã hội này.
Bạn có bao giờ Biết Mình là ai không? Biết mình trong phụng vụ, biết mình trong nghề nghiệp, biết mình trong mối quan hệ. Trong mọi cái đó biết mình là ai để rồi chọn lựa bạn bè, đối phương để cùng sống.
Người nhà!
Một phụ nữ bước vào ngân hàng để xin đổi tiền mặt từ một tấm séc. Anh nhân viên ở quầy hướng dẫn yêu cầu người phụ nữ xuất trình thẻ chứng minh nhân dân.
Người phụ nữ há hốc miệng, kinh ngạc. Cuối cùng, chị cũng thốt ra được mấy tiếng: “Nhưng, John! Mẹ là mẹ của con mà!”
Đó là trường hợp chỉ có trong chế độ xã hội chủ nghĩa, một chế độ mang tính di truyền, “một người làm quan cả họ được nhờ”, chế độ của bao cấp. Ảnh hưởng không ít đến tầng lớp trí thức. Sau khi tốt nghiệp trường đại học, nhưng có những người vẫn chưa thể xin được một công việc ổn định đúng với ngành nghề đã tích luyện. Bên cạnh đó, có những người được những người thân quen trong một cơ chế nâng đỡ nên họ có công ăn việc làm, hầu hết đó là những người dốt nát và kém cõi và không thành công trong bất cứ việc gì.
Bạn nghĩ gì về chế độ mà bạn đang sống? nó có tốt không? Có đem lại hạnh phúc thực sự cho bạn không?
Mắt nhắm nhưng vẫn thấy!
Vị thầy tu già bị mù, không thể đọc sách vở gì được, cũng chẳng nhận ra được khuôn mặt của những người đến gặp ông. Một người chữa bệnh bằng đức tin nói với thầy tu rằng : “Nếu thầy chấp nhận để tôi săn sóc, tôi sẽ chữa lành chứng mù cho thầy”
“Không cần thế đâu” thầy tu trả lời – “tôi vẫn có thể trông thấy mọi thứ mà tôi cần thấy”
Thiên Chúa ban tặng cho con người có 2 cặp mắt : cặp mắt để nhìn đường, nhìn mọi vật ; và một cặp khác nằm ẩn chứa tận bên trong. Ở đời, ít mấy ai có thể sáng cùng lúc 2 cặp mắt ấy, trừ những con người toàn diện. Có khi người sáng mắt như bao người nhưng cặp bên trong tâm hồn bị mù lòa. Câu truyện trên diễn tả người bị mù mắt nhưng họ vẫn thấy, vì cặp mắt bên trong họ luôn sáng, và họ có thể nhìn thấy mọi thứ trên đời.
Con mắt bên trong tâm hồn, còn được mệnh danh là “mắt của tình yêu”, khi nó sáng, tức là lúc con người biết sống với tình yêu thương với nhau.
Còn bạn? Bạn có nhận ra được cặp mắt bên trong bạn không? Hay bạn chỉ có cặp mắt duy nhất để nhìn mọi thứ vật chất? Bạn có khi nào nghĩ rằng một ngày nào đó, cặp mắt đó không còn sáng nữa, thì đời bạn sẽ mãi mãi là tăm tối sao ? Nào, từ bây giờ bạn hãy lo chăm sóc cặp mắt bên trong tâm hồn của bạn nhé! Đôi mắt đức tin, đôi mắt tình yêu . “Không phải ai nhắm mắt cũng ngủ. Và không phải ai mở mắt cũng thấy”
Cách xa 3 centimet
Một người du khách trông vẻ mệt mỏi khi ông ta phải đi bộ ra nhà ga cách làng ông tham quan. “Kỳ cục thật, tại sao người ta xây dựng nhà ga xe lửa cách làng này đến ba cây số nhỉ?”
Có anh phu bốc vác nghe được lời than ấy, liền đáp lại : “Chắc hẳn họ nghĩ rằng cần phải xây nhà ga gần đường sắt, thưa ông”
Có nhiều người lại cho rằng những chuyện sắp xếp có vẻ phi lý gây trở ngại cho họ trong sinh hoạt cuộc sống. Nhưng nếu ai cũng muốn việc sắp xếp đó đem lại lợi ích cho mình, thì ai cũng có thể thu dành cái thể giới này làm của riêng. Bên cạnh đó, chuyện cách xa nhưng chưa hẳn đã xa, nhưng có những lúc thật gần thì khoảng cách thật xa vời. Vì có những người đến nhà thờ, nhưng lại sống cách xa với chính mình đến 3 centimet.
Chứng thực nơi cuộc sống của con người, việc làm không đi đôi với lời nói, với suy nghĩ. Hai phạm trù đó cũng cho thấy được sự cách xa nhau trên con người.
Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Bạn đã từng trải qua giai đoạn này chưa? Khi bạn đến nhà thờ, bạn có tìm gặp được chính bạn không, hay vẫn cách xa không tìm thấy.
Tình yêu thương
Ngày xửa ngày xưa, hai anh em nọ cùng sống và làm việc chung trên một cánh đồng và một cối xay. Mỗi tối về, hai anh em chia đều hoa lợi mà họ thu hoạch được trong ngày. Người em sống độc thân ; còn người anh có vợ và nhiều con cái. Bất chợt một hôm, người em sực nghĩ: “Thật không công bằng chút nào việc chia đều hoa lợi. Mình có một mình, còn anh ấy phải nuôi cả vợ và con nữa”. Thế rồi, mỗi đêm khuya, người em âm thầm lấy bớt số thóc lúa của mình đem đổ vào kho của người anh.
Gần như cũng đồng thời, người anh sực nghĩ: “Thật không công bằng chút nào việc chia đều hoa lợi. Vì mình có con cái cấp dưỡng cho mình trong lúc tuổi già. Còn chú ấy sống một mình, sẽ chẳng có ai cấp dưỡng. Chú ấy cần dự phòng cho tuổi già sau này.” Thế rồi, mỗi đêm khuya, người anh âm thầm lấy bớt số thóc của mình đem đổ vào kho của người em.
Kết quả là, mỗi buổi sáng thức dậy, cả hai người đều ngạc nhiên nhận thấy phần thóc lúa của mình đã được bổ sung trở lại, không hề bị hao hụt đi. Song họ không hiểu tại sao.
Đến một đêm nọ, hai người bắt gặp nhau giữa đường, khi đang mang thóc đổ vào kho của nhau. Cả hai lập tức hiểu ra sự việc. Và họ cảm động ôm chầm lấy nhau.
Nhiều năm sau khi họ qua đời, câu chuyện ấy dần lan rộng ra. Vì thế, khi dân chúng muốn xây dựng một ngôi thánh đường cho thị trấn, họ đã chọn đúng chỗ mà hai anh em gặp nhau tối ngày xưa để đặt móng cho thánh đường. Bởi họ nghĩ rằng : không thể có chỗ nào khác trong thị trấn linh thánh hơn chỗ này.
Tình yêu chân thật, bao giờ cũng đem lại giá trị cao quý cho nhau. Đang sống trong kiếp mưu sinh, Thiên Chúa muốn con người hãy biết nghĩ về nhau, chỉ một phút để nghĩ về nhau, con người sẽ tìm gặp được hạnh phúc : hạnh phúc từ ngay bản thân, và hạnh phúc từ người khác mang đến. Hạnh phúc ấy chính chính là nguồn sống bất diệt mà do chính con người đem lại cho nhau.
Trong cuộc sống của bạn, có khi bạn nghĩ về những người khác không? Nhất là những người bất hạnh, nghèo khổ, những người đang cần bạn giúp đỡ, đang cần bạn chia sẻ. Hay bạn chỉ sống cho riêng mình, cho sự vị kỷ của mình. Hay bạn chỉ nghĩ đến người nào giúp đỡ bạn, còn những thành phần khác bạn không nghĩ đến. Từ nay, tôi và bạn hãy cũng sống và cũng nghĩ về nhau, về mọi người, để hạnh phúc đích thật của tình yêu thương sẽ đến với chúng ta.
Đức tin bé hơn hạt cải
Một anh chàng vô thần nọ bị trượt ngã khỏi vách núi đá. Khi rơi xuống, anh chụp được một nhánh cây khô. Anh treo lơ lửng ở đó. Sâu hun hút phía dưới là những tảng đá lởm chởm, đen ngòm. Nhánh cây kêu răng rắc, sắp gãy.
Bỗng anh gào lên “Chúa ơi” – lặng thinh không có ai trả lời.
“Chúa ơi” anh lại kêu lên. “Nếu thật có Chúa, xin hãy cứu con, con sẽ tin vào Chúa và sẽ dạy người tin vào Chúa nữa”.
Vẫn yên lặng! Nhưng rồi, anh vô cùng hoảng hốt khi nghe một tiếng nói uy nghi vang rền trong thung lũng : “Gặp lúc khó khăn, tất cả các người đều nói với Ta như thế”.
“Không, không Chúa ơi!” anh lại thét lên, với giọng đầy hy vọng – “con không giống những người khác đâu. Con đã bắt đầu tin rồi đó ; con đã nghe được lời Ngài rồi đó, Chúa thấy không? Ngài hãy cứu tôi, và tôi sẽ rao giảng Danh Ngài đến cùng trời cuối đất”.
“Tốt lắm” – tiếng nói uy nghi kia trả lời – “Ta sẽ cứu ngươi. Nào, ngươi hãy buông tay khỏi nhánh cây kia đi”
“Buông tay” – người đàn ông trợn mắt – “Bộ Ngài tưởng tôi điên rồi sao?”
Khi gặp khó khăn, con người luôn cầu xin để được “tai qua nạn khỏi” có những người được toại nguyện, nhưng cũng có những người tiếp tục bị thử thách. Trong thử thách, con người đã đánh mất Chúa, thay vì tin tưởng, phó thác vào Ngài, con người chê trách, bất mãn vì Ngài không thương giúp đỡ.
Bạn biết không! Nếu chúng ta chỉ đến với Chúa để được ơn này ơn khác, thì một ngày nào đó con người không nhận được ơn từ nơi Chúa thì chắc một điều : con người sẽ bỏ Chúa. Cũng giống như người con xin bố mẹ điều gì đó mà không được toại nguyện thì quay ra bất mãn, trách móc bố mẹ. Chúa muốn con người đến với Chúa bằng tất cả tấm lòng tin tưởng, phó thác. Phải chăng chúng ta chỉ biết đón nhận những hồng ân, những may mắn, còn những điều dữ chúng ta sẽ nhường cho ai khi con người đang sống trong kiếp nhân sinh.
Sợ lừa – lừa chính mình
Nhà của Linh bị hỏa hoạn, anh ta trèo lên mái nhà để kiếm đường thoát thân. Thấy anh đang bám chênh vênh trên mái nhà, các bạn anh đã tập trung phía dưới, họ căng một tấm chăn và gọi anh : “Nhảy xuống đi, Linh! Nhảy xuống đi”.
“Ồ không! Tôi không nhảy đâu” – Linh trả lời – “Tôi biết các anh lắm rồi. Tôi mà nhảy xuống, các anh sẽ rút tấm chăn đi. Thế là tôi bị lừa”.
“Đừng lẩn thẩn, Linh à! Ai mà đùa với anh vào lúc này ? Mau lên, nhảy đi!”
“Không” – Linh trả lời – “Tôi không tin các anh. Các anh đặt tấm chăn xuống đất đi, rồi tôi sẽ nhảy”.
Thật ngu xuẩn cho anh chàng tội nghiệp ấy. Phải chăng câu chuyện muốn nhắc khéo những con người hay có tính nghi đoan, ngờ vực? Đúng thế! Cuộc sống có rất nhiều người để chúng ta không tin tưởng, nhưng phút cuối cùng, con người hãy biết tin tưởng vào nhau. Nếu cứ giữ vững lập trường thì chính bản thân con người bị lừa chính mình.
Bạn cảm thấy thế nào? Riêng bạn đã có khi nào rơi vào trường hợp này chưa? Tất nhiên trong xã hội này, tôi và bạn có rất nhiều trường hợp như thế đã xảy ra, nhưng với những gì có thể chúng ta hãy giải quyết sao cho mình không trở thành một con vật nuôi “lừa”.
Ta sẽ tha thứ cho ai?
Một người Hồi giáo mộ đạo lên đền thờ cầu nguyện, ông quỳ phủ phục trước tượng thánh Allah và nói : “Lạy Đức Allah! Con chỉ có một ước mơ trong đời con – đó là xin Ngài ban cho con ơn không bao giờ dám xúc phạm đến Ngài nữa.
Khi thánh Allah nghe những lời ấy, Ngài cười và nói : “Tất cả các người đều xin như thế. Nhưng nếu ta ban ơn đó cho các người, thì thử hỏi rồi ta sẽ tha thứ cho ai?”
Con người khi muốn có cuộc sống thanh nhàn, bình an trong kiếp nhân sinh, rất sợ hãi đến việc xúc phạm đến tín ngưỡng mà họ đang tôn sùng. Quả thế, con người muốn tìm gặp một chân lý trong cái tâm trong con người họ. Thế nhưng, vì cuộc sống họ không thể giữ được vẻ đẹp thanh tao của cái tâm mà tìm gặp. Chính những lúc họ tự cảm thấy mình đẹp là chính lúc họ đang làm xấu chính họ và xúc phạm đến tha nhân. Cũng giống như một người được trang điểm lộng lẫy, cảm thấy mình đẹp, khi và chỉ khi họ so sánh với người khác. Vậy, thử hỏi rằng : họ có đẹp không, khi đang đứng với con người đói rách, bất an vì cuộc sống, nếu như họ không biết sẽ chia.
Thiên Chúa là Cha nhân từ, Ngài thấu hiểu được những bí ẩn nơi con người, vì chính Người đã dựng nên con người và tạo ra cuộc sống mà Ngài muốn nhân loại phải sống, để cảm nhận chính Ngài là Thiên Chúa, là Cha và là Đấng toàn năng hiện hữu của nhân loại.
Khi bạn tắm rồi, bạn luôn cảm thấy thoải mái, nhưng một lúc sau, sự sạch sẽ đó sẽ bị biến dạng bởi do tiết mồ hôi, do bụi bặm, do lao động…. Rồi bạn lại tiếp tục tắm để được sạch. Với niềm tin Kitô giáo mà tôi và bạn đang cùng chìm đắm trong ân nghĩa đó, chúng ta cũng cần phải tắm rửa nhiều lần trong ngày, trong tuần, trong tháng, trong năm, trong cuộc đời bằng các nhiệm tích để chúng ta được đón hưởng nguồn ơn nơi Thiên Chúa luôn dành cho chúng ta.
Chuyên viên mở cửa trời
Một linh mục nọ truyền cho thầy xứ của mình huy động 10 người đến đọc kinh cầu nguyện xin ơn hồi phục cho một bệnh nhân.
Khi tất cả đã đến, có người rỉ tai nói thầm với linh mục : “Trong số những người này, có vài tên trộm rất tai tiếng đó, thưa cha!”
“Càng tốt”- linh mục trả lời – “Nếu các cánh cổng ơn Chúa bị đóng lại, thì chính họ sẽ là những chuyên viên mở cổng ra!”
Có tội, biết ăn năn – được gấp bội hơn những vị công chính tự cho mình là đạo đức. Thiên Chúa cho mưa xuống trên cả người ngay lành, và phường độc giữ. Ngài quan tâm, chăm sóc những tâm hồn bị thương, để chữa lành họ. Phường trộm cướp mà biết nghĩ đến người khác, biết quan tâm, dành những điều tốt cho người khác, thì chính Thiên Chúa dùng họ để mà khai ơn cho người công chính. Vì Chúa đến với thế gian là để cứu, để vớt những tâm hồn tội lỗi, lấp đầy những nơi gồ ghề, quanh co, những hố sâu của mối quan hệ giữa người với người.
Bạn và tôi là những loại người nào? Chúng ta có thể trở thành chuyên viên mở cánh cửa trời không? Điều đó rất dễ, nếu tôi và bạn luôn thật tâm với Chúa, biết trân trọng những gì Chúa muốn nơi tôi và bạn. Bạn đã làm gì cho Chúa, cho tha nhân và bạn có cảm nghiệm Chúa đã làm gì cho cuộc đời bạn?
Sao không ngắm trăng trên trời?
Một buổi tối trăng rằm, chàng thi sĩ ngồi ngoài hiên nhà, anh cúi gập đầu trên một cái chậu nhỏ. Một anh nông dân nhà quê tình cờ đi ngang qua, hỏi : “Cường! Anh đang làm gì vậy?”
“Tôi chiêm ngắm mặt trăng trong chậu nước” – Cường trả lời.
“Cổ của anh bị gãy cụp rồi ư? Sao anh không ngẩng đầu lên để trực tiếp nhìn vầng trăng trên bầu trời?”
Con người được Thiên Chúa ban tặng cho có trí khôn, có sự hiểu biết để tiếp thu những kiến thức của cuộc sống. Nhưng những điều đó có giới hạn và quy định cho từng người. Tuy nhiên, trong xã hội này, rất có nhiều người với học vấn sâu sắc của mình, tưởng rằng họ có thể thay đổi, có thể tạo ra một định luật riêng cho họ, một hướng thay đổi riêng cuộc sống. Và họ phải trả giá bởi khả năng kém cỏi của chính mình.
Bạn thì sao? Bạn đã thực hiện được điều gì với cuộc sống? Nếu bạn đã làm được điều gì hãy phát huy tiếp tục nhưng cùng buông chảy theo quy luật tự nhiên. Còn nếu bạn chưa làm được gì, hãy tiếp tục trau dồi kiến thức của mình với sự khiêm tốn nơi bạn. Nhưng cái kiến thức lớn nhất mà con người cần học lấy đó là cái tâm, cái nhân – bài học làm người giữa xã hội này.
Nói hay chi bằng hay làm!
Một người ăn mày níu tay áo của một vị khách qua đường để xin ông ta bố thí chút tiền, cho qua ngày đoạn tháng. Người ăn mày kể lể với khách bằng tất cả tâm tình của mình : “Thưa ông! Trước đây, tôi là một thương gia giàu có giống như ông vậy. Tôi chăm chỉ làm việc suốt ngày. Tôi luôn đặt trên bàn giấy câu khẩu hiệu : SUY NGHĨ THẬT SÁNG TẠO, HÀNH ĐỘNG THẬT DỨT KHOÁT, SỐNG THẬT BẠO DẠN. Đó là châm ngôn dẫn dắt lối sống của tôi. Thế rồi ......thế rồi…..” người ăn mày bệu bạo như muốn khóc “Thế rồi, chị bồi phòng đã vô ý vứt câu châm ngôn của tôi vào thùng rác”.
Ở đời “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời” đây là câu cách ngôn mà cha ông ta đã để lại qua những kinh nghiệm của cuộc sống. Có thể đó là câu nói đúng, nhưng cũng là câu nói chưa đúng. Đúng với những trường hợp khi con người chưa tự ý thức được vật chất tiền của của mình, họ nghĩ rằng tiền của là tất cả, để rồi một dịp không may, họ phải đánh đổi lấy thứ gì họ cần thiết bằng tất cả gia sản của mình, cho dù thứ ấy chỉ đáng giá có 5 hào ; Còn chưa đúng với những trường hợp khi con người biết ý thức được của cải do mình tạo nên. Không nghĩ đó là phần quan trọng của cuộc đời, mà chỉ là phương tiện để giúp sống giữa đời. Nó sẽ đến, và rồi sẽ đi – vì là quy luật của tạo hóa, giữ kín để làm gì, rồi tâm hồn bất an, tinh thần lệch lạc đa đoan, bất nhất với ngôn từ của cuộc sống.
Bạn và tôi đang ở trường hợp nào? Tuổi trẻ sẽ có nhiều nông nổi, sẽ có nhiều hoài bão cho tương lai đang chào đón. Nhưng tương lai đó sẽ diễn ra tốt đẹp hay bi thảm tùy thuộc vào sự đồng nhất ngôn từ cùng hành động cuộc sống.
Tôi đi tìm tôi
Có câu chuyện kể về một anh chàng thật ngốc nghếch và lơ đãng. Mỗi sáng thức dậy, anh phải vất vả mới tìm ra được quần áo của mình, vì anh ta sống trong căn phòng rất nhiều đồ đạc, và không mấy ngăn nắp. Vì mỗi lần thức dậy đều gặp rắc rối như thế. Anh quyết định đi mua một cái tủ gỗ rất đẹp, để đựng quần áo riêng biệt các loại áo, loại quần.
Anh nhớ trong đầu : Chiếc áo sơ mi chỗ nào trong ngăn tủ, cái quần tây âu nằm ở vị trí nào trong tủ, cứ mỗi buổi tối đi ngủ, anh đều nghĩ về chuyện đó. Sáng hôm sau, anh cứ nhớ lại và đến bên chiếc tủ để lấy những thứ mình cần vì đã được in ấn trong đầu từ tối hôm trước.
Bằng lòng với sự sắp đặt của mình. Cho đến khi một ý tưởng khủng khiếp nảy ra trong đầu : “còn tôi? Tôi để đâu?” Anh đã quên không ghi nhớ cái món này nằm ở vị trí nào trong đầu của anh. Vì thế, anh loay hoay tìm mãi, tìm mãi, nhưng cũng không tìm thấy. Anh thất vọng vì anh không tìm gặp chính anh.
Câu chuyện khá vui và hài hước, nhưng lại là bài học vô giá cho những ai vô tâm vô tình với giá trị thực của cuộc sống? Ta thử đặt câu hỏi : phải chăng quần áo đang sống, vật chất đang sống, để rồi con người quan tâm vào những thứ ấy, lại quên đi một vật thể ngày ngày đang dao động xung quanh, vật thể ấy chính là con người. Một khi ta không nhìn thấy nhau chính là lúc ta không nhìn thấy mình. Vật chất phù hoa che lấp đi cái nhân bản con người, và rồi con người không tìm gặp được nó, con người trở nên một vật thể sống, nhưng chỉ là sống với những khoái lạc, những đam mê, những bon chen với đời, không biết nghĩ gì đến người đang cùng sống với ta. Nếu xã hội, ai cũng chỉ nghĩ cho mình, vun xới mảnh đất tốt cho mình, lo bồi bổ cho mình, thì còn gì là yêu thương, còn gì là bác ái, còn gì đạo lý của kiếp người trần ai.
Bạn nghĩ sao? Chắc bạn cũng đang trong trường hợp này : vì có người cần đến bạn trong sự trợ giúp nhưng bạn lại không nhìn thấy họ, mà bạn chỉ nhìn thấy nơi những ánh đèn mờ của bữa tiệc vui với đám bạn vô bổ giữa dòng quay của sự thoái mạ nhân cách. Bạn hãy dành một phút để tìm lại chính mình, khi bạn biết nghĩ về những con người đáng thương.
Thực hành cuộc sống
Một người giáo dân vào gặp thầy xứ và hỏi : phải chăng Kinh thánh là một quyển sách tốt và đáng đọc.
Thầy xứ điềm tĩnh trả lời : “Tốt hơn, anh nên tự hỏi rằng : anh có đang ở trong tình trạng phù hợp để rút tỉa lợi ích được từ nó không?”
Kinh Thánh là khí cụ dạy con người sống với sự thật, sống trong chân lý. Đọc Kinh thánh là điều rất tốt và cần thiết. Nhưng có những người đọc Kinh thánh cho qua loa, cho đại khái, cho lấp chỗ trống của thời gian. Họ không tìm ra được giá trị bổ ích vì họ không áp dụng chân lý được rút ra từ Kinh thánh vào cuộc sống của họ.
Chắc hẳn bạn sẽ khác chứ? Cứ mỗi tuần bạn đến nhà thờ, bạn có ghi khắc được điều gì để áp dụng vào chính cuộc sống của bạn chưa? Hay bạn đến nhà thờ tham dự các nghi thức vì thói quen, vì tính tự nhiên của truyền thống? Từ bây giờ tôi và bạn hãy cảm nghiệm một chút về chân lý của tình yêu mà trong thánh lễ hàng tuần Thiên Chúa muốn mạc khải cho con người.
Tôi xin tặng cho bạn mấy câu này :
- Ích gì cho bạn, nếu bạn chỉ chúi đầu vào sách vở, chữ và nghĩa mà trái tim bạn không sôi sục tình yêu.
- Ích gì cho bạn, nếu bạn mang danh hiệu là người kitô giáo mà bên trong thì nhợt nhạt, eo sèo.
- Ích gì cho bạn, việc bạn muốn ngoại giao quan hệ rộng, cho đến khi bạn có một đống bạn kết sù hơn những người khác mà bên trong những mối quan hệ đó trơn tru, trống rỗng.
- Ích gì cho bạn, nếu bạn chỉ tìm vui nơi nơi đoạn đường dài, còn đoạn đường ngắn lại bỏ quên.
- Ích gì cho bạn, bạn bận tâm tìm kiếm người mình yêu vì khoái lạc, mà bên trong bạn những dục vọng chiến thắng tinh thần hiến thân.
Ngôn hành bất nhất
Một giáo viên tiểu học, luôn dạy các em học sinh của mình : Phải năng giúp đỡ bạn bè của mình lúc cần thiết, có như thế, các em đang dần tạo ra một xã hội tốt đẹp.
Một hôm, thầy giáo gặp một người bạn không thân thiết, nhưng người bạn này cần đến sự giúp đỡ của thầy.
“Mình bận lắm, vì nhiều việc, lu bu công việc nhà, nên thông cảm nhé!” thầy giáo trả lời thản nhiên.
Phải chăng nền giáo dục thời xưa và nay hoàn toàn khác nhau với chế độ xã hội cũng đang dần thay đổi. Con người với cương vị là một nhà giáo dục, biết nói những điều hay, điều tốt tại sao không biết thực hành nơi chính bản thân mình để tạo ra những điều tốt, điều hay và chính điều đó trở thành bài học giá trị cho đối tượng học sinh. Chi đây chính là sự lọc lừa với ngôn từ nhà giáo, để từ ngôn từ này, nhà giáo được lòng tin nơi học sinh, nhưng ai ngờ được lòng tin đó như một thẻ tín dụng có thời hạn của cuộc đời.
Bạn thì sao? Bạn có gặp những trường hợp trên không? Tôi cũng có nhiều lúc như thế, vì tôi cảm thấy cuộc sống xã hội này, chẳng còn niềm tin giữa người với người, mà chỉ duy nhất một Đấng mà tôi có thể tin tưởng tuyệt đối, và chính Đấng đó là người thầy dạy, một vĩ nhân của bậc giáo dục con người.
Chẳng phải ta đã gửi người đến cứu con
Tại đồng bằng sông Cửu Long, cha xứ và con chiên đang dâng lễ. Bỗng nhiên, bờ đê bị vỡ, nước tràn vào trong cả nhà thờ, giáo dân bỏ chạy, chỉ duy nhất còn lại ít người. Cha sở không hề nao núng, ngài vẫn tiếp tục dâng lễ. Đến khi nước ngập đến đầu gối, giáo dân bỏ cha ra về, chỉ còn dăm mười người, họ nói :
“Thưa cha, nước ngập nhanh lắm, cha con mình lên trên quả đồi thôi cha ạ!”
“Ai đi cứ đi đi, tôi không đi đâu, vì tôi tin vào Chúa Quan Phòng sẽ cứu tôi” – ngài thản nhiên đáp.
Thế là họ bỏ đi hết, chỉ còn lại một mình cha. Nước giờ đã ngập đến ngang lưng, bỗng có chiếc thuyền nhỏ của người giáo dân đến mời cha lên thuyền, cha vẫn mực từ chối, vì tin vào sự Quan Phòng của Thiên Chúa.
Nước lên đến ngực, có 3 chiếc ca-nô cứu hộ đến mời cha lên ca-nô để đưa cha đến nơi an toàn.
“Các anh cứ đi đi, tôi không sao, Chúa sẽ cứu tôi” – cha đáp lại.
Nước giờ ngập ngang vai của cha, cha trèo lên bàn thờ, và có thêm đội cứu bằng thuyền lớn đến mời cha lên thuyền. “xin cám ơn, xin cám ơn, tôi tin Chúa không để tôi sa chân xuống nước đâu” – cha thản nhiên đáp.
Thế là nước dâng lên cao, cuốn theo cha cùng với dòng lũ hung tợn.
Lên thiên đàng, vừa gặp Chúa, cha phàn nàn : “Con tin tưởng vào Chúa. Tại sao Chúa đã chẳng làm gì để cứu con?”
“À” Chúa trả lời – “Ta đã chẳng gửi đến cho ba lần những người cứu hộ đó sao?”
Thật vậy, sự suy nghĩ con người về đức tin rất mỏng dòn, và thực tế. Con người trông mong một ơn lành, một sự may mắn, hạnh phúc, từ trời xuống, như anh chàng lười ngồi chết lỳ ở dưới gốc sung chờ sung rụng. Hay con người cầu được sức khỏe, được lành bệnh, khi cứ ở nhà không lo chữa chạy, không lo tìm thầy tìm thuốc lo cho chứng căn bệnh của mình. Trong cuộc sống này, Chúa vẫn đang đồng hành với chúng ta, Ngài vẫn luôn ban nhiều ơn cho chúng ta qua những người mà hàng ngày chúng ta gặp gỡ, và những sự vui vẻ mà chúng ta có được, nhưng con người nào có hiểu được điều đó.
Bạn cũng thế chứ? Trước đây, bạn đã sống với Chúa như thế nào, bạn có tin vào Chúa không? Bạn có được điều gì tốt đẹp với Chúa không? Và hiện giờ bạn có cái nhìn về Chúa như thế nào? Phải chăng cũng giống như cha xứ ở đồng bằng sông Cửu Long? Những bài học mà Chúa gửi đến từ những người bạn chân thật, nói với bạn về chân lý, những người bạn dám thẳng thắn đụng vào trái tim đen của bạn. Bạn có tin là Chúa đang dùng họ để đến với bạn hay không? Bạn tự suy nghĩ nhé !
- Chính lúc bạn gặp khó khăn, có người đến giải gỡ cho bạn khỏi những khó khăn đó.
- Chính lúc bạn gặp rắc rối chuyện tình cảm, có người đến giúp bạn vượt qua những trăn trở của tình cảm yêu đương
- Chính lúc bạn bất lực về kiến thức của mình, có người đến động viên khích lệ bạn.
- Chính lúc bạn bi thảm, có người đến chia sẻ nỗi bi thảm của họ với bạn, nhằm an ủi bạn.
- Chính lúc bạn muốn tìm gặp chính mình, có người đến nói thẳng về sự thật cách sống của bạn.
- Chính lúc bạn yếu đuối, kém cỏi, có người đến nâng giúp và chia sẻ.
Chẳng ai xa xôi, Chúa đấy, Ngài đã gửi người đến với bạn, bạn hãy cám ơn Người !
Ta chỉ bán hạt giống!
Một phụ nữ nằm mơ, thấy mình đang bước vào một cửa hàng mới khai trương. Chị ngạc nhiên khi thấy Chúa ngồi đằng sau quầy.
Chỉ hỏi: “Chúa bán gì ở đây vậy?”
“Mọi thứ mà lòng người ao ước” – Chúa trả lời
Thú vị quá, người phụ nữ quyết định hỏi mua những thứ tốt nhất mà con người có thể ước mơ: “Con muốn mua sự bình an trong tâm hồn, hạnh phúc, khôn ngoan, và sự tự do khỏi mọi nỗi sợ hãi. Không chỉ cho riêng con, mà cho hết cả mọi người”.
Chúa mỉm cười: “Chắc con chưa hiểu rõ rồi, con yêu! Ta không bán hoa quả, Ta chỉ bán hạt giống thôi”.
Cái gì tốt đẹp nhất của cuộc sống con người muốn mua, nhưng khốn thay con người lại quên một điều, có những thứ con người không thể mua được, mà chỉ có được khi con người tự tạo ra nó bằng chính đôi tay, chính khối óc, chính con người của mình trong cuộc sống. Hạnh phúc là gì? Khôn ngoan là gì? Sự tự do là gì? Những thứ ấy có thể mua được không? Và nếu mua được, con người sẽ mua bằng gì?
Câu chuyện : Tập thể ca đoàn lặn lội đi hơn 200km để đến một nơi phục vụ thánh lễ tạ ơn cho một tân chức linh mục. Anh em trong ban nhạc, thiếu vắng một người, vì người ấy bận bịu với công việc đám cưới của người bạn bè. Ai cũng lo lắng cho sự vắng mặt đó. Nhưng rồi, người ấy đã phone cho mọi người nói rằng: “4 giờ sáng sẽ có mặt tại Lạng Sơn”. Nhiều người ngờ vực, tìm phương thế chủ động. Vì người ấy hiện đang ở Quảng Bình, cách Lạng Sơn rất xa.
Thế rồi, tờ mờ sáng hôm sau, khi đồng hồ chuẩn bị điểm canh 4 giờ, người ấy xuất hiện. Tôi thật sự cảm động, chỉ biết thầm cám ơn Chúa vì niềm vui mà Chúa gửi đến cho tập thể, cho chính bản thân tôi.
Sự nhiệt tình ấy, như hạt giống : hạt giống đó được vun trồng nơi mảnh đất tốt, chắc chắn sẽ nảy sinh nhiều bông hạt tốt.
Tôi muốn nhắn gửi đến bạn một thông điệp : Hãy trở nên hạt giống nhỏ bé, vì từ hạt giống đó được gieo vào lòng đất, sẽ bị thối đi cho muôn ngàn hạt mới được trổ sinh. Bạn làm được chứ?
Sự thánh thiện
Một thanh niên nọ sống đạo đức đến nỗi thậm chí ác thiên thần phải nhảy mừng khi trông thấy anh. Nhưng bất chấp sự thánh thiện của mình, anh chẳng bao giờ nghĩ rằng mình thánh thiện. Anh chỉ vô từ làm các công việc bình thường hằng ngày, tỏa hương đạo đức cách tự nhiên như hoa tỏa hương, như đèn chiếu sáng.
Đây là căn bản của sự thánh thiện nơi anh: Anh quên hết quá khứ của người ta và nhìn người ta như sự thực của họ trong hiện tại. Anh nhìn vượt quá vẻ bên ngoài của người ta để thấy tận thâm sâu hữu thể của họ – trong chỗ thâm sâu ấy, người ta đơn sơ, hồn nhiền và quá chất phác không biết gì về điều họ đang làm. Vì thế, anh yêu thương và tha thứ mọi người anh gặp gỡ – và anh chẳng thấy chi là phi thường trong chuyện này cả, đấy chỉ là cách mà anh nhìn con người – thế thôi.
Ngày nọ, một thiên thần nói với anh : “Tôi được Thiên Chúa sai đến với anh. Anh hãy xin bất cứ gì anh muốn và anh sẽ được toại nguyện. Anh có muốn được ơn chữa bệnh không?
“Không” – anh đáp – “việc ấy Thiên Chúa tự làm lấy thì hay hơn”
“Hay là anh muốn được ơn đưa các tội nhân trở về đường ngay chính?”
“Không” – anh trả lời – “Đánh động trái tim con người không phải là việc của tôi. Đó là việc của các thiên thần”
“Có phải anh muốn trở thành một tấm gương nhân đức để mọi người có thể bắt chước anh?”
“Không” – anh đáp- “Làm thế, tôi sẽ trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người”
“Vậy, anh muốn gì?” – Thiên thần hỏi.
“Tôi muốn ân sủng của Thiên Chúa. Có ân sủng, tôi sẽ có tất cả”
“Không được. Anh phải xin một phép lạ nào đó. Nếu anh không xin, anh sẽ bị ép phải nhận đấy”.
“Ôi, vậy thì tôi sẽ xin điều này : Xin cho những điều tốt lành được thực hiện qua tôi sao cho tôi không hề biết về những điều ấy”.
Thế là Thiên Chúa quyết định rằng: chiếc bóng của con người thánh thiện này sẽ có năng lực chữa bệnh bất cứ khi nào nó đổ phía sau lưng anh. Từ đó, bất cứ nơi nào bóng anh đổ xuống, miễn là lưng anh quay về phía đó, thì những bệnh nhân được chữa lành, đất trở nên màu mỡ, các dòng suối làm nảy sinh sự sống, và vẻ sinh động trở về với những nét mặt vốn rầu rĩ do những gánh nặng cuộc đời.
Nhưng con người thánh thiện ấy không hề biết gì về điều này, bởi vì người ta quá tập trung chú ý đến chiếc bóng của anh đến nỗi họ không chú ý gì đến anh.
Thế là ước mơ của anh đã hoàn toàn trở thành hiện thực : những điều tốt lành được làm qua anh, còn chính anh thì được lãng quên.
Qua câu chuyện này, bạn và tôi có suy nghĩ gì? Có lẽ tôi và bạn không thể nào so sánh sự thánh thiện của mình với anh thanh niên ấy đúng không? Nhưng chúng ta cũng có cái thánh thiện của chính ta, mỗi một người đều có hay, cái đẹp, từ những điều đó làm nên sự thánh thiện của mình.
Sự thánh thiện của con người không gây chú ý cho họ, không nghĩ đến vẻ đẹp của mình để gây ích lợi cho người khác, nhưng luôn mong muốn nhìn thấy và tận hưởng nét đẹp của sự thánh thiện nơi mọi người.
Cuộc sống với muôn vẻ đẹp : vẻ đẹp của cảnh quang, vẻ đẹp của những thành tựu khoa học, nhưng cũng chính cuộc sống đã làm cho bạn, cho tôi không nhìn thấy được vẻ đẹp tâm hồn của con người, cùng với sự thánh thiện đang được kết tạo từ những vẻ đẹp của cuộc sống đem lại. Bạn hãy thực hành mỗi ngày để có thể nhìn thấy nét đẹp của bạn và tôi trong sự thánh thiện mà Thiên Chúa đã ban cho chúng ta.
Bà cụ nhặt rác
Gia đình nọ đưa các con đi nghỉ hè tại vùng biển Sầm Sơn – Thanh Hóa. Lũ trẻ đang vui đùa dưới nước. Hai vợ chồng ngồi nghỉ ngơi trên những chiếc ô – dù của quầy dịch vụ để trông chừng đám trẻ. Xa xa, họ trông thấy một bà lão, với bộ quần áo không sạch sẽ, trên tay cầm cái bao nhỏ, bà vừa đi, vừa cúi mình để tìm nhặt thứ gì trên bờ biển, phải chăng bà đang nhặt rác. Hai vợ chồng thấy bà lão đang tiến lại gần phía đám trẻ. Cả hai cùng chạy xuống căn dặn chúng không được gần bà lão ấy, và cần tránh xa khi bà lão ấy lại đây.
Bà lão đến gần, trông thấy các cháu đang vui, bà đứng nhìn ít phút, nở một nụ cười rồi lại tiếp tục công việc của mình.
Hai vợ chồng trở về chỗ ngồi, và hỏi người đang bán hàng dạo trên biển.
“Bà lão kia là ai thế? Tôi trông dáng vẻ không phải là người tốt, xã hội bây giờ lắm kẻ mạo danh. Với bộ dạng đi nhặt rác, rồi thừa lúc không ai để ý, lại nhặt đồ của người khác. Và nhất là bây giờ có nhiều người bắt cóc trẻ em lắm, chúng tôi thật lo sợ cho khu vực thiếu an ninh này” – người chồng hỏi và phân tích chuyện với người bán hàng dạo.
Người bán hàng dạo tiếp lời: “Này, chắc là anh chị là người xa đến đây du lịch nên chưa biết chuyện về bà cụ ấy. Thật tội nghiệp, cách đây 5 năm, bà cụ ấy cùng với các con cháu của mình về nghỉ mát tại đây. Không may, đứa cháu gái của bà dẫm phải mảnh chai trên bờ, làm gây tử vong cho cô bé. Cả gia đình và mọi người thương tiếc. Từ đấy, cho dù trời mưa, nắng, mặc sức già yếu, bà đi vòng quanh các bờ biển có người tắm, để tìm nhặt những mảnh chai mà khách tham quan vứt bừa bãi, để tránh gây thiệt hại cho những đứa trẻ”.
Nghe đến đây, hai vợ chồng sửng sốt, chạy nhanh ra bờ biển để nói lời cảm ơn về hành động cao cả của cụ, và lời xin lỗi vì đã hiểu lầm cụ. Nhưng bóng cụ đã khuất dần từ phía xa thẳm.
Trong cuộc sống này, nhiều khi con người đã vội vã trong cách cư xử, nên nhiều lần đã hiểu lầm về nhau. Đồng thời, cái thói sống ích kỷ, chỉ biết lo vun xới cho bản thân mình, không nghĩ đến người khác, dẫn đến lối sống biệt lập, tự giam mình trong một vỏ ốc. Rồi khi ra khỏi, thì con người lại lo sợ đủ điều, và tự cho rằng trên thế gian này không có người nào sống tốt, sống đúng nghĩa như mình. Đó là điều ngu xuẩn mà con người luôn cố gắng đạt cho bằng được.
Bạn nghĩ thế nào về hình ảnh của bà cụ? Về hành động của bà? Tất cả cũng chỉ vì tình yêu thương, đã thôi thúc bà hành động, đã dấn thân. Thiên Chúa tạo dựng nên chúng ta, Ngài muốn con người phải biết yêu thương nhau, biết quan tâm, và dành cho nhau những gì là tốt đẹp, đem lại cuộc sống chan hòa tình yêu. Bạn hãy thực hiện điều đó trong cuộc sống của bạn cùng với những người mà bạn yêu thương.
Mảnh đất tiếng cười
Thấy thầy hôm nay bỗng tỏ ra vui vẻ hơn mọi ngày bình thường ; vì thế các chú lễ sinh mạnh dạn sin thầy kể lại những chặng đường mà thầy đã trải qua trong suốt hành trình tu luyện tâm linh của thầy.
Thầy nói: “Đầu tiên, Thiên Chúa nắm tay dẫn ta đi vào Mảnh đất hành động, và ta ở lại đó bảy năm. Rồi Chúa trở lại và dẫn ta tới Mảnh đất sầu thương, ta đã sống ở đó cho tới khi trái tim ta được thanh luyện khỏi mọi sự ràng buộc quá đáng. Đó là lúc ta thấy mình bước vào Mảnh đất tình yêu, ngọn lửa của mảnh đất này thiêu cháy tất cả những gì còn tồn đọng trong bản ngã của ta. Và ta đi vào Mảnh đất yên lặng, ở đây, các mầu nhiệm của sống và chết được phơi bày rõ ràng ra trước mắt đầy sửng sốt của ta”.
“Có phải đó là chặng cuối cùng không, thưa thầy?” – các chú lễ sinh hỏi.
“Không” – thầy trả lời – “rồi một ngày, Chúa nói : “Hôm nay Ta sẽ đưa ngươi đi vào tận trong cung thánh đền thờ, tới tận cung lòng Thiên Chúa.’ Và ta được dẫn tới Mảnh đất tiếng cười.
Cuộc sống của kiếp người có nhiều thăng trầm, và biến đổi không ngừng. Khi con người nhìn nhận khả năng và ý nghĩa cuộc sống của chính mình, lúc ấy con người sẽ tìm gặp được hạnh phúc.
Kiếp người luân hồi : khi vui – lúc buồn ; khi sung túc – lúc bần cùng, đó là quy luật, nhưng nếu con người biết chấp nhận và vượt qua được thì sẽ đạt được giá trị đích thực của cuộc sống.
Còn bạn, chắc hẳn bạn đang có cuộc sống hạnh phúc, bạn đang có cuộc sống của sự sang giàu. Nhưng bạn đã có khi nào bước vào trong sự cô đơn, sự buồn tủi, sự đau khổ của con người chưa? ; cũng như bạn đã tận hưởng được giá trị thực của tình yêu nơi gia đình, nơi bạn bè, nơi người yêu của bạn, hay đó chỉ là một tình yêu giả dối, bởi vì chính bạn cũng chưa nhìn nhận đúng đắn về tình yêu thật của cuộc sống. Vì thế, bạn cũng chưa có được mảnh đất tiếng cười cho chính cuộc đời của bạn.
Cuộc đời còn dài, xã hội ngày càng phát triển, dần làm tha hóa con người, nó sẽ hủy diệt giá trị đích thực của cuộc sống con người. Bạn hãy vun xới cuộc đời bằng tất cả sự cố gắng nơi bạn.
Món hàng độc đáo nhất
Anh thanh niên có một cửa tiệm đồ cổ ở khu thị trấn. Một lần nọ, có du khách ghé vào cửa hàng, ngắm nghía các món hàng trưng bày, và nói chuyện với anh thanh niên chủ cửa tiệm.
“Anh cho món nào trong số những món hàng ở đây là độc đáo và kỳ diệu nhất?” – Du khách hỏi.
Chàng thanh niên lướt mắt qua khắp các món hàng trong cửa hàng mình : hàng trăm món đồ cổ quý hiếm, những con thú độn, những chiếc đầu khô, vô số chim cá bày trên các kệ, những cổ vật được khai quật từ lòng đất, những chiếc đầu nai… cuối cùng, anh quay lại nhìn người du khách, rồi lặng lẽ nói :
“Món hàng độc đáo nhất trong cửa hàng này chắc chắn chính là … tôi !”
Thật nực cười nếu anh thanh niên lại khẳng định một cách ngẩn ngơ như thế! Nhưng không ngẩn ngơ, anh ta nói đúng, sự nhìn nhận từ nơi sâu thẳm. Con người được Thiên Chúa dựng nên trước tiên phải nói đó là con người có hình ảnh giống Thiên Chúa, có linh hồn, có suy nghĩ, có trí khôn và tình cảm. Trên đời chẳng có gì độc đáo và kỳ diệu cho bằng con người. Thế nhưng con người đã rất nhiều lần hủy diệt đi sự kỳ diệu giá trị của con người, bởi do cuộc sống vô độ, buông lơi với dòng đời, tự mãn với khả năng, xem thường con người và thiếu hẳn tình yêu thương lẫn nhau.
Tôi tin, bạn sẽ nhận ra món hàng độc đáo và kỳ diệu nhất mà Thiên Chúa đã và đang ban tặng cho bạn. Bạn hãy cố gắng để mãi mãi bạn luôn là món hàng kỳ diệu nhất trong muôn vàn món hàng mà xã hội đem lại cho cuộc sống.
Ngươi là ai ?
Một thanh niên đang nằm mê sản trên giường bệnh. Anh cảm thấy minh được đưa lên trời và đứng trước tòa phán xét.
“Ngươi là ai?” Một giọng nói hỏi anh.
Anh trả lời – “Dạ, tôi là con của ngài thị trưởng”
“Ta không hỏi ngươi là con cháu của ai. Ta chỉ hỏi ngươi là ai?”
“Dạ, con là giáo viên tiểu học”
“Ta không hỏi nghề nghiệp của ngươi là gì. Ta chỉ hỏi ngươi là ai?”
“Dạ, con là một Kitô hữu”
“Ta không hỏi ngươi thuộc tôn giáo nào. Ta chỉ hỏi ngươi là ai?”
Và cứ thế, câu trả lời nào của anh cũng xem ra không đáp ứng được cho câu hỏi “ngươi là ai”.
“Dạ, con là người đi thờ, đi lễ vào tối thứ bảy, và các ngày lễ trọng, con là thành viên trong ban nhạc của xứ đạo. Con nhiệt tình trong mọi công việc phục vụ nếu có lễ trọng” – anh thân thưa.
“Ta không hỏi ngươi đã làm gì. Ta chỉ hỏi ngươi là ai?
Rõ ràng anh không thể vượt qua được câu hỏi ấy. Anh được hồi phục cơn mê man, và luôn thắc mắc trong đầu câu hỏi : “ngươi là ai ; tôi là ai?”
Ai cũng có thể nhìn thấy được ưu– khuyết điểm của người khác, nhưng ít ai nhìn thấy những điều ấy nơi chính mình. Và không ai tự khẳng định được mình là ai? Có thể con người tự bằng lòng với đời sống hiện tại, với những thành quả, công trình của mình, và tự cho rằng mình được quyết định từ những điều ấy. Nhưng không, con người không thể nào biết được mình là ai? Và mình như thế nào? Phải chăng một sinh viên học giỏi, tốt nghiệp bậc giỏi là có thể khẳng định được mình. Không, những phần tử ấy lại là lớp người đánh mất đi cái nhìn đúng “tôi là ai?”
Vậy, bằng cách nào để trả lời câu hỏi “ngươi là ai?” khi và chỉ khi con người thực hiện cuộc sống của mình cùng với cuộc sống người khác, cho dù những người mình gặp gỡ thuộc vào giai cấp, địa vị nào trong xã hội : một cuộc sống yêu thương, dấn thân, phục vụ và tha thứ.
Bạn có nhận ra bạn là ai không? Có chứ? Còn tôi chưa thể nhận ra mình là ai, cho dù cuộc sống của tôi vẫn đang tồn tại với những điều mà tôi cảm nhận là tốt, là xứng đáng, nhưng chẳng lúc nào tôi biết được mình là ai, nếu như tôi đánh mất đi niềm tin của tôi với Thiên Chúa. Còn bạn thì sao? Khi nào bạn tìm gặp được chính mình, và trả lời được câu hỏi đó. Và khi nào bạn đánh mất chính mình?
Tình yêu đích thực
Anh L mắc căn bệnh nguy hiểm về dịch máu. Gia đình quyết định thực hiện ca phẫu thuật cho anh. Các bác sỹ chuyên gia nước ngoài thực hiện ca phẫu thuật khá nguy hiểm. Số lượng máu do các bác sỹ đem về không đủ với dự tính ban đầu của họ, vì máu của anh thanh niên thuộc nhóm B (máu hiếm). Đang trong tình thế bế tắc, H một người bạn thân của L, cũng có mặt trong ca phẫu thuật. H tự nguyện hiến máu cho L, qua xét nghiệm, kết quả là cùng nhóm máu với L.
Ca phẫu thuật thành công nhờ vào dòng máu của H, một sự hy sinh cao cả bất chấp những khó khăn xảy đến với H, vì H không là người sinh sống tại VN.
Con người sẽ luôn dâng hiến cho nhau khi trong trái tim họ tràn ngập tình yêu, và thứ tình yêu đó không là vụ lợi, toan tính. Bất chấp mọi hoàn cảnh để thực hiện tình yêu của mình. Nếu xã hội này luôn có những con người biết hy sinh như H thì xã hội sẽ xóa bỏ đi những hận thù, những thanh chừng, những toan tính lọc lừa. Và sẽ tạo một xã hội công bằng và mang tính bác ái.
Bạn có thể bắt chước được tấm gương như H không? Tùy mọi hoàn cảnh để bạn có thể thực hiện tình yêu của bạn. Hãy trao ban, hãy quan tâm đến những con người bất hạnh, chắc chắn bạn sẽ tìm gặp được tình yêu đích thực nơi cộng đồng xã hội.
Tiếc chi nữa !
Một nhà máy đang bị hỏa hoạn. Có một ông già đứng đấy khóc sướt mướt vì tiếc của.
“Bố à, sao bố khóc”- người con trai của ông hỏi – “Bố không nhớ là mình đã bán nhà máy này cách đây 2 năm rồi sao?”
Ngay lập tức, ông già nín khóc!
Cái gì thuộc về mình, thì con người mới cảm thấy tiếc xót khi mất mác. Còn nếu những gì thuộc về người khác, cho dù họ có gặp sự khó thế nào, mất mác cỡ nào, thì không mấy tiếc xót, may ra có những người lân cận tỏ hành động an ủi đôi câu lấy làm lệ. Nếu con người không có tình yêu thương, thì sự vô cảm luôn ngự trị nơi con người, và điều đó chẳng giúp ích gì cho cuộc sống.
Bạn nghĩ sao về những người như thế? Và bạn thuộc vào những loại người như thế không?
Kén chọn – nhằm hàng giả
Anh C mang tiếng là kén chọn vợ, đến tuổi gần 30 rồi, gia đình thúc giục anh lập gia đình. Anh phớt lờ những lời thúc giục ấy và tự đi tìm cho mình một người yêu thật lý tưởng cho cuộc đời.
Anh bắt đầu cuộc săn lùng người yêu sau khi đã chia tay với rất nhiều người mà họ đã yêu anh, cũng như anh đã yêu họ. Anh quen thân với một cô giáo dạy trường cấp II, và cho rằng đây là tâm đầu ý hợp, vì anh cũng là một giáo viên. Cô giáo viên này, trông bề ngoài không mấy sắc sảo về nhan sắc, và luôn tỏ ra là một người có văn minh, văn hóa – có giáo dục.
Sau khi kết hôn, cô giáo lộ ra một bộ mặt thứ hai sau ngày cưới. Vì gia đình anh C thuộc loại khá giả, nên cô giáo bắt đầu lơ là chuyên môn của mình, tìm mọi cách để kiếm thu lợi riêng, không cho chồng hay, cô lén lún với gia đình bố mẹ ruột, và dùng sự khôn manh của mình để dụ dỗ chồng làm những điều sai lệch với gia đình chồng.
Anh C rơi vào tình thế “nặng tình ái ân” và quên đi “ơn nghĩa sinh thành”. Không biết xử trí thế nào, bởi chính anh cũng đang cùng đường giải quyết.
Càng chọn lựa, con người càng không thể làm chủ được chính mình. Cuộc sống xã hội tạo nên cuộc sống ảo nơi nhiều người. Ban đầu, tưởng rằng tâm đầu ý hợp, đẹp nết nên duyên. Sau khi đã đoạt được mục đích, bộ mặt thật lộ rõ nguyên hình cái tình yêu giả dối và toan tính của con người.
Bạn nghĩ sao về điều này ? Bạn vẫn là người đang chọn lựa chứ? Hãy lắng nghe! Hãy thức tỉnh trước mọi hoàn cảnh, và từ những tiềm thức sẽ giúp bạn đạt được lý tưởng của cuộc đời.
Chỉ có Thiên Chúa mới giúp bạn trong chọn lựa. Vì chính Ngài hiểu được nỗi lòng của bạn. Bạn hãy phó thác cho Ngài và xin sự trợ giúp của Ngài.
Chọn nhầm đối tượng
Anh C đến tuổi đi xây dựng gia đình, mang danh là một người kitô hữu, nhưng anh lại tìm hiểu một người ngoại đạo. Xem chừng hai người rất hợp tính tình nhau, và luôn trân trọng nhau. Gia đình anh cũng cảm thấy mừng vì anh tìm được người bạn cuộc đời, tuy rằng người đó không có cùng niềm tin với anh và gia đình anh.
Trước những ngày tháng kết hôn, cô ả tỏ ra rất sùng đạo, và luôn nhờ anh C đưa đến Thánh đường vào các dịp lễ lớn. Cô ả tỏ ra người yêu Chúa, bằng cách chăm học giáo lý, nhưng thực chất chỉ là tấm ảnh để làm vừa lòng anh C, và mong cho thời gian chóng qua, đủ số giờ học giáo lý mà cha xứ ấn định cho đến ngày thành thân với nhau.
Sau thành hôn, cả hai nên vợ chồng. Cô ả luôn nhờ anh C đưa về thăm bố mẹ ruột của mình vào ngày thứ 7 và Chúa nhật. Cô ả không đoái hoài gì đến việc đến thánh đường của chồng cũng như của chính cô. Cô luôn lấy lý do là về thăm bố mẹ : lúc ốm đau, lúc trái gió trở trời… nói chung đủ điều lý do để cô không đến thánh đường cũng như không muốn cho chồng mình đến nhà thờ vào các ngày thứ bảy và chúa nhật.
Vào một buổi chiều thứ bảy, cả hai vợ chồng anh C bị tai nạn giao thông trên đường đi thăm bố mẹ vợ của anh C. Cả hai cùng được đưa vào bệnh viện, anh chị bị hôn mê. Trong lúc hôn mê cả hai cùng bị đưa ra tòa phán xét.
Có tiếng nói vang dội : “Sao con lại đi chọn người phụ này, để rồi chính nó đã kéo con xuống tận đáy hỏa ngục”
“Thưa Ngài, con đã bị nhầm” – anh C đáp – “nhưng tất cả do lỗi của con vì con không đủ lập trường để nói về đức tin của con cho cô ta hiểu”
“Con hãy nhìn xem”
Tức thì anh C nhìn sang phía bên vợ mình, thì thấy cô ta đã bị biến thành một con dê đen.
Anh C hoảng sợ, choàng tỉnh cơn mê, anh hỏi xem bác sỹ về vợ mình.
“Vợ anh không thể đi lại được nữa, và cô ta cũng không thể nào có con với anh” – Bác sỹ trầm ngâm trả lời.
Thế đấy! Cái gì cũng có cái giá của nó. Con người đừng tự do thay đổi, làm lệch lạc đi những gì là chân lý, tôn tạo một thứ tình yêu giả dối, ranh mãnh. Thiên Chúa ban cho chúng ta có sự tự do, để chúng ta biết suy nghĩ, và biết nhìn những gì là nét đẹp của tâm hồn, nét đẹp của nhân cách con người, nét đẹp đó được vun đắp bởi do chân lý mà chính Chúa Giêsu đã để lại cho nhân loại.
Khi bạn muốn đặt một quyển sách lên trên cái giá, bạn hãy kiểm tra xem khối lượng của quyển sách đó có vừa với lực của cái giá đỡ nó không? Nội dung của nó có phù hợp với giá trị mà bạn đã ra công sắp xếp trưng bày nét đẹp của giá đỡ. Nếu cuốn sách đó là cuốn sách chỉ đọc một lần cảm nhận cái hay, còn đọc hai lần thì cảm thấy nhàm chán. Thì tôi khuyên bạn, nên bỏ quyển sách đó vào thùng rác để khỏi làm mất đi nét đẹp của cái giá mà bạn đang dùng cũng như con người bạn.
Tiền là Tình
Anh C phải lòng cô giáo dạy học cấp II. Anh cố gắng dành dụm tích trữ tiền bạc, anh dành thời gian để kiếm thêm ở các tụ điểm café ca nhạc bằng việc chơi các loại nhạc cụ. Cốt để mua cho người mình yêu chiếc đồng hồ đắt tiền mà cô ấy thích. Cuối cùng, số tiền tạm ổn, anh C đi đến cửa tiệm đồng hồ.
Khi quay trở về, số tiền trong túi vẫn còn nguyên. Anh giải thích với tôi: “Mình đưa cô ấy đến cửa hàng. Cô ấy bảo cô ấy không thích chiếc đồng hồ ấy nữa. Cô ấy thích những món hàng khác : một cái lắc, một sợ dây chuyền, một chiếc nhẫn xinh xinh bằng vàng.
“Trong khi cô ấy đi loanh quanh, ngắm nghía các món hàng trưng bày để lựa chọn. Mình nhớ trong đầu một câu nói quen quen : khi mua một món đồ gì, ta phải tự hỏi mình mua nó để làm gì. Lập tức mình nhận ra rằng mình không thực sự muốn cô ấy. Thế là mình bước ra khỏi cửa hàng và bỏ đi một mạch”.
Nền kinh tế thị trường cũng làm tình yêu thay đổi thành tình yêu thị trường. Trước đây, nói về tình yêu thì không một triết gia, học giả nào có thể định nghĩa được. Nhưng ngày nay, không cần đến những nhà học giả, con người bình thường vẫn có thể định nghĩa được tình yêu, nó chỉ có giá trị khi nó dựa trên giá trị của nền kinh tế. Nghĩa là kinh tế mạnh, thì tình yêu mạnh, và ngược lại. Nếu một người đàn ông chỉ biết chăm sóc người phụ nữ – người mình yêu bằng những phượng tiện vật chất, thì sẽ thu lại những hậu quả khó lường cho cuộc sống.
Ngược lại nếu người phụ nữ ở trong trạng thái đó, thì không bao giờ nhận được tình yêu chân thật nơi người mình yêu.
Bạn nghĩ thế nào ? Bạn sẽ như thế nào nếu bạn cũng rơi vào tình trạng này ? Hãy chọn lựa để khỏi đánh mất chính mình, không làm hủy hoại giá trị của cuộc sống.
Thành quả của sự hy sinh
Trên chuyến xe buýt khá đông người, tuyến từ khu thị trấn đến thành thị. Mọi người chen nhau tìm cho được một chỗ ngồi ổn định. Nhiều sinh viên nhanh nhẹn và tìm được chỗ ngồi thỏa mãn. Có một cụ già đang loay hoay với chiếc cặp sách trên tay với sự nặng nhọc. Cụ cũng tìm xung quanh để kiếm cho mình một chỗ ngồi, thế nhưng không còn chỗ dành cho cụ.
Thấy vậy, anh L đang ngồi hàng ghế ở phía giữa trung tâm xe, đứng lên mời cụ ngồi vào chỗ của mình. Cụ gật đầu cám ơn anh L. Mặc cho đoạn đường còn cách quá xa, nhưng anh L vẫn vui vẻ chấp nhận đứng suốt chặng đường.
Khi xe đã đến điểm dừng cuối, cụ già đến gặp anh L và trao cho anh quyển sách kèm với lời cám ơn về hành động của anh.
Quyển sách mà cụ già trao cho anh L là thứ mà anh đang đi tìm suốt những ngày qua, quyển sách nói về các tác phẩm văn học nổi tiếng của các nhà văn trên thế giới.
Không thể nào diễn tả được nỗi vui mừng, anh L chạy tìm cụ già để nói lời cám ơn, nhưng cụ đã biến mất tự bao giờ.
Xã hội mà con người chúng ta đang sống được mệnh danh là văn minh – văn hóa, nhưng thực chất nó chỉ văn minh về phương tiện vật chất, văn hóa về cách chưng diện hình thức bên ngoài cùng với những ngụy tạo trong giao tiếp. Còn sự văn minh, văn hóa đó chưa được thực hiện nơi nhân cách, nơi tinh thần và giá trị của con người.
Nói đến tình yêu thương, cần phải có sự hy sinh để thực hiện điều này. Vì chỉ có hy sinh, con người mới nhận ra chân lý của tình yêu. Và cũng chỉ có hy sinh con người sẽ đem lại cho nhau những điều tốt đẹp. Từ hy sinh con người sẽ trao ban và được đón nhận những điều hữu ích cho mình.
Ngày ngày bạn đã biết hy sinh chưa ? Bạn có bao giờ đặt sự hy sinh là điều duy nhất để sống với từng ngày chưa ? Có khi nào bạn suy nghĩ về sự hy sinh chính là động lực giúp bạn “Biết sống” với đời, với người không ? Tôi và bạn hãy luôn tìm kiếm sự nhỏ bé của việc hy sinh trong ngày, để có được tình yêu thương cao đẹp trong đời sống của chúng ta.
Giữa một thế giới đề cao quyền lực và lợi nhuận
Xin cho tôi biết phục vụ âm thầm.
Giữa một thế giới say mê thống trị và chiếm đoạt
Xin cho tôi biết yêu thương tự hiến.
Giữa một thế giới đầy phe phái chia rẽ
Xin cho tôi biết cộng tác và đồng trách nhiệm.
Giữa một thế giới đầy hàng rào kỳ thị
Xin cho tôi biết coi mọi người như anh em.
Giữa một thế giới tồn tại ích kỷ và ghen tuông
Xin cho tôi biết quảng đại cho đi,
và khiêm nhường nhận lãnh,
từ nơi thăm sâu trong tận đáy lòng.
Để ngọn lửa yêu thương không bao giờ dập tắt
mà sáng mãi trong trái tim tôi.
